Trước kia thời chiến tranh
Bây giờ cầu ao đã bị phá, toen hoẻn mỗi mặt nước đầy bèo.
Góc hồ có cây Si già ,ngày nhỏ tớ vẫn cùng lũ bạn trèo lên để chơi Đồ, Cậu đã ăn quả Si bao giờ chưa,riêng tớ không thể nào quên cái vị ngọt mát thơm bùi của nó.Có lần còn nằm duỗi dài trên một cái cành mọc chĩa ra mặt nước , ngắm trăng giữa màn đêm yên tĩnh.Bên phải là hồ dài,trước kia trồng sen nên thường gọi hồ sen,lũ trẻ trong làng thường kéo nhau ra đây thả diều,câu cá.Mùa đông cả bọn lại lấy ống bơ sữa bò làm thành cái lò xinh xắn để đốt quả phi lao cùng sưởi,muốn nó cháy to Cậu phải quay nó thành vòng tròn thế nên cái lò nào cũng có dây rất dài ,thường bằng dây đồng để khỏi cháy.Sôi động hơn thì chia thành hai phe chơi ném pháo than hoa,Cậu lạ lắm phải không ,cũng đúng thôi vì rất ít nơi chơi trò này.Đầu tiên lấy than củi nghiền nhỏ mịn,gói vào giấy túm lại,lấy đất sét bọc bên ngoài chỉ hở ra chỗ giấy gói bột than,đốt chỗ bọc than đó đến khi nó bắt lửa cháy đỏ hồng lên ,thế là có thể dùng để ném nhau cách cái hồ ở giữa,những quả cầu lửa bay trong màn đêm khiến lũ trẻ vui sướng còn hơn xem bắn pháo hoa bây giờ. lớn lên chút nữa thì thích chơi hơn đi học nên chỉ rình trốn học đi ăn trộm hoa tặng lũ con gái trong lớp. Nhưng bây giờ cả làng hầu như hết đất trồng hoa ,thay vào đó là nhà dân ngụ cư đến ở.Người làng cũng tứ tán khắp nơi,Đà Lạt khởi phát nghề trồng hoa một phần là nhờ người Ngọc Hà di cư vào gây dựng.
Tớ vẫn nhớ Cậu kể đã từng đến đây chơi nhưng tiếc là không có người thông thạo dẫn đi giới thiệu,thế nên hy vọng bài viết này sẽ đem lại chút hoài niệm êm đềm ngày nào thủa trước.
Tạm biệt Cậu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét