Tôi đang định viết một câu chuyện dài…nhưng nghĩ ai có quái lắm thời gian mà xem, nên ngắn gọn chuyện thế này :
Ngày
ở lính, một hôm có con chó chạy lạc vào đơn vị, cả bọn lừa bắt được,
tính chuyện thịt, lâu rồi không có Vitamin gâu gâu…trong lúc thui
rơm nàng Chó thấy cái bổ đôi của nàng Chó cái này cứ trương ra nứt nở,
mòng mọng, đen đen thâm thâm …nước mỡ chẩy rề rề …ha ha …mấy thằng ghé
tai nhau bàn tính chơi thâm thằng ăn tham cùng trung đội…Một thằng nhận
việc nướng chả, làm sao cho cái ấy thật thơm, thật hấp dẫn để dụ thằng
ăn tham…nó quạt lấy quạt để, bôi bôi quét quét bát nước màu tẩm mì
chính, thế thì cái ấy gặp than hồng càng hoác trông giống hình cầu vồng
khuyết, lấy tay bóp lại thì thấy bật tung ra như cao su….nó lo sợ nên
lấy kim chỉ khâu cái ấy lại , xuyên qua xuyên lại vài chục phát thì cái
ấy mới mím lại, cài mấy cái tăm như chả xiên, xong rồi ngắm nghía trông
giống hình quả bàng chẻ làm đôi đắc ý lắm, rắc chút giềng giã vàng rộm..
thơm lức mũi nhớ, to nhá, đến thằng quạt chả cũng lia lưỡi ứa nước dãi
…đến giờ khoanh chân cả bọn làm như vô tình bầy món chả nướng ngay
trước mõm thằng ăn tham, mong là nó tia thấy xực ngay là trúng ý…Ngờ đâu tình huống thay đổi, có chỉ huy bước vào ( ông này từ trưa đến giờ cứ rảo qua rảo lại mấy lần …chắc có ý gì đây ). Cả bọn nhao nhao mời chỉ huy ngồi làm tí không thì lộ cái vụ bắt trộm chó của dân thì chết.Thằng ăn tham nãy giờ mắt hấp háy tia thấy rồi, ngồi nuốt nước bọt tóp tép... nhưng lại nịnh chỉ huy liếc xéo chờ cho bọn này rót rượu rồi cơ hội thò đũa gắp miếng to nhất ấy vào bát thủ trưởng …
… thấy chỉ huy nhai mà không thằng nào dám cười, cái mồm phùng phình, trẹo bên nọ đá bên kia, chắc lúc đầu nó ngòn ngọt là tại mì chính ướp, sau lại thấy dai dai, càng nhá càng phùi bọt…thò tay mấy lần muốn vứt đi lắm thì lại bị thằng ăn tham nhìn vào mặt hỏi rất nịnh đầm : - Ngon không thủ trưởng, cạch cái nào anh em ơi ! thủ trưởng đành ngậm vào móm mém nhai tiếp, gật gù đáp :
- Nhon nhắm, nhon nhắm …nhưng sao lại có cái lạt nhỉ...thò tay móc ra cái tăm tre, thừa cơ vội chạy ra ngoài nhả toẹt cái miếng như bã trầu ấy ra, xong lại vào rung đùi chơi tiếp ... cái miệng chỉ huy vẫn thấy nhóp nhép đá lưỡi, chắc còn mắc chỉ
Cả bọn lấm lét nhìn nhau, có thằng lấy cớ đi nôn chạy ra vùi cái bã ấy đi vì sợ phát hiện ra dây chỉ lằng nhằng, lúc vào lán nó toét miệng ra cười :
- Trông như cái bùi nhùi….hớ hớ hớ…! cả bọn thở phào thoát nạn.
P/S : Chuyện chẳng có gì đáng cười cả nhưng thế mới biết :
( Đừng thấy đỏ tưởng chín, đừng thấy ai gắp cho mình mà nghĩ nó tốt
)
Chiêu này đặt tên là gì nhể : Lốt đồn
Câu chuyện này hay quá nên đọc xong bèn tức...chuyện sinh bài thơ để com như sau:
NƯỜNG LỐN
Cuối tuần ngày rảnh rỗi
Comviets nướng Lín Chồn
Đem ra mời bè bạn
Ai cũng khen nhất hạng
Xúm xít lao vào ăn
Đang nhắm bỗng bần thần
Khát quá món này mặn
Lão béo cười rồi lặn
Đi pha trà Lộn Cành
Bà con nghển xung quanh
Trà tên chi quái dị
Hình thức lại bất thường
Xoăn tít vuốt không thẳng
Nâu óng vẩy hi-Light
Hương trà chẳng mùi Nhài
Mà tựa như bún Đậu ( Bún Đậu Mắm Tôm)
Vừa ngửi qua đã choáng
Hồn nửa tỉnh nửa say
Tất thảy cùng ngất ngây
Lín Chồn xơi chùn chụtTặng bạn Comeviets
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét